Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chạm mở


Phan_2

Dĩ nhiên là Cary biết. Cả đàn ông lẫn đàn bà đủ mọi lứa tuổi đều mê muội anh. Mặc dù vậy, không hiểu sao lần nào anh cũng chọn sai người. Những người trước anh quen kẻ thì lén theo dõi anh, kẻ thì phản bội anh, dọa tự tử vì anh, và cả thể loại thích bắt cá hai tay... Kiểu nào anh cũng từng trải qua rồi.

“Em thấy chẳng vui đâu,” tôi nói. “Anh ta quá dữ dội. Nhưng hẳn là anh ta sẽ rất giỏi chuyện giường chiếu.”

“Vậy là em thừa nhận rồi nhé. Quên bản chất của anh ta đi. Chỉ nghĩ tới gương mặt và dùng trí tưởng tượng của em để dựng nên anh chàng hoàn hảo là ổn.”

Quyết định không nghĩ đến người này nữa, tôi đổi chủ đề. “Ngày mai anh có định đi chơi đâu không?”

“Dĩ nhiên là có.” Cary kể chi tiết lịch trình của mình, đâu như có gồm cả một buổi quảng cáo quần jeans, sản phẩm tắm nắng, đồ lót, và nước hoa.

Tôi cố tống hết mọi thứ khác ra khỏi tâm trí mình để tập trung nghe Cary và những thành công của anh. Đơn đặt hàng cho Cary Taylor ngày càng nhiều, và anh đang dần được biết đến như một người mẫu vừa chuyên nghiệp vừa đầy ngẫu hứng. Nghe anh kể mấy dự án sắp tới tôi thật vui và tự hào về anh. Anh đã trải qua nhiều chuyện và đã tiến rất xa.

Sau bữa tối tôi mới để ý thấy hai hộp quà to nằm cạnh bộ sô pha.

“Cái gì vậy?”

“Cái đó,” Cary vừa nói vừa bước vào phòng khách, “là bảo bối bí mật.”

Ngay lập tức tôi biết đó là từ mẹ tôi và dượng Stanton. Mẹ tôi là mẫu người luôn cần có tiền để thấy hạnh phúc, và tôi rất vui là ông dượng thứ ba có thể đáp ứng nhu cầu đó bên cạnh hàng loạt những nhu cầu khác của bà. Tôi luôn mong cuối cùng bà cũng thỏa nguyện, nhưng mẹ tôi lúc nào cũng thấy khó chấp nhận chuyện tôi có cái nhìn khác về đồng tiền.

“Cái gì nữa?”

Anh quàng tay lên vai tôi khá dễ dàng vì anh cao hơn tôi mười hai centimet rưỡi. “Đừng có khó chịu như thế. Ông ta yêu mẹ em. Ông thích chiều chuộng mẹ em, còn mẹ em thích chiều chuộng em. Dù em có thích hay không, ông đâu làm việc này vì em, mà là vì mẹ em đấy chứ.”

Tôi thở dài, thừa nhận lý lẽ của anh. “Trong đó là gì vậy?”

“Quần là áo lượt cho buổi ăn tối gây quỹ của hội luật sư vào thứ Bảy. Một chiếc váy cực kỳ nóng bỏng cho em và một bộ lễ phục Brioni cho anh. Vì em mà ông ta mua quà cho anh luôn đấy. Có anh bên cạnh nghe em càu nhàu thì em sẽ bớt khó chịu hơn.”

“Quá đúng. May mà dượng biết điều đó.”

“Đương nhiên là ông ta biết. Staton sẽ chẳng thể trở thành siêu tỷ phú nếu ông ta không biết hết mọi thứ.” Cary nắm tay kéo tôi qua. “Lại đây xem thử đi.”

Sáng hôm sau, tôi bước qua cánh cửa quay dẫn vào sảnh tòa nhà Crossfire lúc chín giờ kém mười phút. Để tạo ấn tượng tốt nhất vào ngày đầu tiên, tôi mặc một chiếc đầm ôm đơn giản hợp với đôi giày đế thấp màu đen mà tôi xỏ vào khi ở trong thang máy để thay cho đôi giày đi bộ. Mái tóc vàng được tết lên một cách điệu nghệ thành búi có hình gần giống như số tám, một “món quà” của Cary. Tóc tôi không nhiều, nhưng anh có tài biến tấu đủ kiểu vô cùng độc đáo với nó. Tôi đeo thêm đôi hoa tai ngọc trai nhỏ mà cha tôi tặng lúc tốt nghiệp, cùng với cái đồng hồ Rolex là quà của mẹ và Staton.

Tôi hơi lo là mình quá chải chuốt, nhưng khi bước vào sảnh tòa nhà, nhớ lại cảnh mình ngồi bệt xuống sàn nhà trong bộ đồ thể dục, thật dễ chịu khi bây giờ tôi khác hoàn toàn hình ảnh bê bối kia. Hai người bảo vệ chẳng hỏi han gì khi tôi giơ thẻ ra và tiến về phía cửa xoay.

Lên hết hai mươi tầng lầu, tôi bước vào tiền sảnh của Waters Field & Leaman. Trước mặt tôi là một bức tường bằng kính chống đạn bao quanh cánh cửa kép mở vào khu vực lễ tân. Cô gái ngồi ở quầy lễ tân hình bán nguyệt thấy tôi giơ thẻ lên liền bấm nút mở cửa.

“Chào Megumi,” Tôi chào cô ta khi bước vào, thầm khen chiếc áo màu việt quất cô ta đang mặc. Megumi có nét lai châu Á và rất đẹp. Mái tóc dày và đen óng, cắt cao sau ót rồi đổ dài sắc nét ở phía trước. Đôi mắt nâu tròn ấm áp, đôi môi đầy đặn hồng tự nhiên.

“Chào Eva. Mark vẫn chưa đến, nhưng cô biết chỗ ngồi của mình ở đâu rồi, phải không?”

“Tôi biết rồi.” Khẽ vẫy tay với Megumi xong, tôi đi hết lối đi bên trái quầy lễ tân, rẽ trái lần nữa để đến khu vực trước đây vốn để trống nay được ngăn thành nhiều ô nhỏ. Tôi tiến thẳng đến ô của mình.

Tôi cất túi xách và đôi giày đi bộ vào ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn bằng kim loại được thiết kế rất hiện đại, rồi mở máy tính lên. Xong tôi lôi ra những thứ đã mang theo để biến chỗ này thành góc riêng của mình. Trong số đó có khung ảnh có ba tấm - một của tôi và Cary ở bãi biển Coronado, một của mẹ tôi và dượng Staton trên du thuyền ở French Riviera, và một của cha tôi khi ông đang làm nhiệm vụ trên tàu tuần dương của cảnh sát ở thành phố Oceanside, California. Ngoài ra còn có một chùm hoa thủy tinh đủ màu sắc mà Cary vừa tặng tôi ban sáng như món quà cho ngày đi làm đầu tiên. Tôi đặt chùm hoa bên cạnh khung hình, rồi lui ra xa ngắm nghía.

“Chào buổi sáng, Eva.”

Tôi đứng lên nhìn mặt sếp mới. “Chào buổi sáng, ông Garrity.”

“Cứ gọi tôi là Mark. Vào phòng tôi nhé.”

Tôi bước theo Mark băng qua hành lang, thầm nhận xét ông sếp này quả thật ưa nhìn: làn da nâu bóng, râu ria tỉa tót và đôi mắt nâu biết cười, thêm cái cằm vuông và nụ cười nhếch mép quyến rũ. Dáng anh gọn gàng, cân đối và luôn có một phong thái tự tin khiến người khác tin tưởng và kính nể.

Anh chìa tay về phía một trong hai chiếc ghế đối diện bàn làm việc bằng kính và crôm của mình, chờ tôi ngồi xong mới ngồi xuống. Trên tấm phông là bầu trời New York và các tòa nhà cao tầng phía sau lưng, Mark trông thành đạt và đầy quyền lực. Kỳ thực, anh chỉ là một quản lý khách hàng cấp trung, văn phòng của anh chỉ như chiếc tủ áo nếu so với văn phòng của các giám đốc và thành viên ban quản lý khác, nhưng phong cảnh thì không chê vào đâu được.

Anh tựa ra sau, mỉm cười. “Cô đã ổn định trong căn hộ mới chưa?”

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng cảm kích anh còn nhớ là tôi vừa dọn nhà. Tôi gặp Mark trong buổi phỏng vấn thứ hai và có thiện cảm với anh ngay tức thì.

“Cũng gần ổn định,” tôi trả lời. “Chỉ còn vài thùng đồ chưa xếp thôi.”

“Cô dọn đến từ San Diego nhỉ? Thành phố đó đẹp, nhưng rất khác so với New York. Cô có nhớ những hàng cọ không?”

“Tôi nhớ cái không khí khô hanh ở đó. Độ ẩm ở đây không dễ quen ngay được.”

“Đó là còn chưa tới mùa hè.” Anh mỉm cười. “Vậy là... hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô, và cô là trợ lý đầu tiên của tôi, nên ta sẽ phải vừa làm vừa học. Tôi không quen giao việc cho người khác, nhưng chắc chắn tôi sẽ học nhanh thôi.”

Ngay lập tức tôi cảm thấy thoải mái. “Tôi rất mong được giao việc.”

“Có cô trợ giúp là một bước tiến đối với tôi, Eva. Tôi muốn cô thấy vui khi làm việc ở đây. Cô uống cà phê chứ?”

“Cà phê thuộc nhóm thực phẩm chính yếu của tôi.”

“A, một trợ lý có cùng sở thích.” Nụ cười của Mark nở rộng hơn, “Tôi không bắt cô phải mang cà phê cho tôi, nhưng nếu cô chỉ tôi cách dùng cái máy pha cà phê mà công ty mới mua đặt trong phòng nghỉ thì tốt quá.”

Tôi cười. “Không thành vấn đề.”

“Công việc chỉ vậy thôi cũng chán nhỉ.” Anh xoa gáy ngượng ngùng. “Hay để tôi giải thích với cô về các khách hàng tôi đang phụ trách, rồi ta sẽ bắt đầu từ đó?”

Phần còn lại của ngày hôm đó trôi qua khá mập mờ. Mark nói chuyện với hai khách hàng, sau đó có một cuộc họp dài với phòng sáng tạo để tìm ý tưởng cho một trường dạy thương mại. Thật hấp dẫn khi được chứng kiến tận mắt các bộ phận khác nhau phối hợp công việc để chạy một chiến dịch từ khâu đề xuất đến khi gặt hái kết quả. Tôi đang định ở lại muộn để làm quen với vị trí giữa các văn phòng thì điện thoại reo vào lúc năm giờ kém mười.

“Đây là văn phòng của Mark Garrity. Eva Tramell nghe.”

“Về nhà đi để mình còn làm cái việc mà hôm qua em đã hoãn lại, là đi uống rượu.”

Câu nói có phần trách móc nghiêm nghị của Cary khiến tôi mỉm cười. “Rồi, rồi, em về ngay.”

Tôi tắt máy rồi lấy đồ đi ra. Khi đến thang máy, tôi lôi điện thoại ra để soạn nhanh cho Cary tin nhắn Em đang về. Nghe tiếng báo hiệu có thang đang dừng, tôi bước qua chờ sẵn, rồi lại liếc xuống điện thoại để bấm nút gửi tin. Cửa thang mở, tôi dợm bước tới. Vừa liếc lên, mắt tôi bắt gặp một đôi mắt xanh. Nín thở.

Người duy nhất đứng trong thang máy chính là quý ngài gợi cảm hôm qua.

Chương 2

Anh mặc chiếc áo trắng lóa và đeo cà vạt màu bạc, đôi mắt xanh thẳm càng nổi bật trên sự thiếu vắng màu sắc đó. Nhìn anh đứng đó với chiếc áo khoác ngoài mở nút, hai tay hờ hững đút túi quần, tôi như người đang đi bỗng bất ngờ đâm phải bức tường.

Tôi khựng lại, ánh mắt dán vào người đàn ông mà bây giờ trông thậm chí còn đẹp hơn so với trong trí nhớ của tôi. Tôi chưa từng thấy màu tóc nào đen tuyền như vậy. Mái tóc bóng mượt, hơi dài, phần đuôi tóc phủ phớt cổ áo. Kiểu tóc này khiến anh trông vừa giống một gã trai hư hỏng, lại có nét của một quý ông thành đạt, như kem tươi trắng phủ lên trên một viên kem sôcôla. Theo cách nói của mẹ tôi thì, chỉ có bọn lừa đảo hay cướp giật mới để kiểu tóc đó.

Tay tôi cố nén lại ý muốn chạm vào tóc anh, để xem nó có thật sự mềm như lụa hay không.

Cửa thang máy sắp đóng lại. Anh nhẹ nhàng bước tới và bấm nút giữ cửa mở. “Có đủ chỗ cho cả hai ta mà, Eva.”

Giọng nói mơ hồ nhưng kiên định ấy lôi tôi ra khỏi cơn choáng váng bất ngờ. Sao anh lại biết tên tôi?

Tôi chợt nhớ ra là anh đã nhặt giúp tôi cái thẻ ở dưới sảnh ngày hôm qua. Trong một thoáng tôi đã định lấy cớ là đang chờ thêm người để có thể đi thang khác xuống, nhưng đầu óc tôi đã kịp lảo đảo hoạt động trở lại.

Tôi bị sao thế này? Rõ ràng anh ta cũng làm việc trong tòa nhà này. Làm sao tôi có thể cứ né tránh mỗi lần chạm mặt nhau? Và tại sao lại phải làm vậy? Nếu như muốn nhìn thẳng vào anh và bình thản trước sức hấp dẫn đó, thì tôi phải tập trung nhìn anh thật nhiều cho đến khi anh trở nên bình thường quen thuộc như một món đồ trang trí vậy.

Ôi. Phải chi mà được vậy.

Tôi bước vào thang máy. “Cảm ơn.”

Anh buông nút bấm ra và bước lùi ra sau. Thang máy lại bắt đầu đi xuống.

Ngay lập tức tôi hối hận vì đã bước vào đây.

Sự hiện diện của anh làm da thịt tôi nhột nhạt. Trong khoảng không gian nhỏ hẹp này, anh như một hấp lực mạnh, phát ra nguồn năng lượng hữu hình và từ trường đầy ham muốn, khiến tôi không thể đứng yên. Hơi thở tôi cũng loạn xạ như nhịp tim. Tôi lại cảm thấy bị cái sức hút không giải thích được kéo về phía anh, giống như cơ thể anh đang phát ra một yêu cầu không thành lời còn tôi thì cứ đáp trả theo bản năng.

“Ngày đầu tiên đi làm có vui không?” Anh hỏi làm tôi giật mình.

Giọng anh vang vang như một giai điệu say đắm bủa vây lấy tôi. Làm thế quái nào mà anh lại biết hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm?

“Cũng vui.” Tôi đều giọng. “Còn anh?”

Cảm thấy được cái nhìn của anh lướt qua mặt mình, tôi cố gắng tập trung nhìn vào hai cánh cửa thang máy. Tim tôi đang chạy đua trong lồng ngực, còn bao tử thì rung lên điên dại. Tôi thật sự hoảng loạn và mất tự chủ.

“Không phải ngày đầu tiên của tôi.” Anh trả lời pha chút hài hước. “Nhưng cũng tốt. Càng về cuối ngày thì càng tốt hơn.”

Tôi gật đầu và cố mỉm cười, dù không hiểu lắm. Thang máy chậm lại ở tầng mười hai rồi một nhóm ba người vui vẻ bước vào, chuyện trò rôm rả. Tôi bước lùi lại nhường chỗ cho họ, lui về góc phía đối diện với chàng Đen và Nguy Hiểm. Không ngờ anh ta lại bước theo cùng hướng với tôi, thế là giờ chúng tôi đột nhiên lại ở gần nhau hơn cả lúc đầu.

Khi anh đưa tay chỉnh lại cái cà vạt vốn đã rất hoàn hảo, cánh tay anh chạm vào tay tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng phớt lờ cảm nhận rõ rệt về anh bằng cách tập trung vào cuộc đối thoại của nhóm người trước mặt. Nhưng không thể được. Anh đang ở đây. Ngay đây. Hoàn hảo, lộng lẫy và thơm phức. Mọi suy nghĩ biến mất, tôi mơ màng tưởng tượng đến cơ thể rắn chắc của anh dưới lớp quần áo, nghĩ đến cảm giác ghì chặt lấy cơ thể đó, đến cách anh sẽ đáp trả...

Khi thang máy xuống đến tầng trệt, tôi gần như kêu lên nhẹ nhõm. Tôi nôn nóng chờ mọi người ra hết rồi bước tới ngay khi có thể. Anh đặt tay ra sau lưng tôi và bước ra, bên cạnh tôi. Sự va chạm tại một chỗ nhạy cảm như vậy làm cả người tôi lại rung động.

Anh buông tay ra khi đến cửa xoay, khiến tôi cảm thấy mất mát một cách kỳ lạ. Tôi liếc nhìn anh, cố đoán, nhưng dù đang nhìn tôi, vẻ mặt anh không nói lên điều gì.

“Eva!”

Cảnh tượng Cary đang uể oải dựa vào cây cột bằng đá trắng làm thay đổi mọi thứ. Anh mặc chiếc quần jeans khoe đôi chân dài miên man và một chiếc áo len rộng màu xanh lá cây nhạt làm nổi bật đôi mắt xanh. Cary dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh. Tôi đi chậm lại khi đến gần anh, còn vị thánh quyến rũ kia đi qua chúng tôi, ra khỏi cửa xoay và nhẹ nhàng chui vào ghế sau của chiếc Bentley mà tôi đã thấy bên vệ đường chiều hôm trước.

Cary thì thầm khi chiếc xe rời đi. “Xem nào, nhìn ánh mắt của em, thì đó là người em kể với anh, đúng không?”

“Ừ, phải rồi, chính là anh ta.”

“Hai người làm chung à?” Cary khoác tay tôi rồi kéo tôi ra đường qua cánh cửa đứng.

“Không phải.” Tôi dừng lại trên vệ đường, tựa vào người Cary để thay giày đi bộ, người đi đường ùa qua xung quanh. “Em không biết anh ta là ai, nhưng anh ta lại hỏi em là ngày đầu tiên đi làm thế nào, nên chắc em phải điều tra xem sao.”

“Vậy hả...” Anh cười và đỡ lấy khuỷu tay tôi khi tôi co chân kia lên mang giày. “Không biết làm sao người ta có thể làm việc bên cạnh anh chàng như thế nhỉ. Anh ta vừa khiến não anh sôi lên đấy.”

“Em nghĩ ai gặp anh ta cũng vậy.” Tôi đứng thẳng lên. “Đi thôi. Em cần uống một ly.”

Sáng hôm sau tôi thức dậy với cảm giác nhoi nhói phía sau gáy, hậu quả của việc quá chén đêm hôm trước. Tuy vậy, khi đi thang máy lên tầng hai mươi, tôi không thấy hối hận nhiều như mình tưởng. Tôi phải chọn hoặc là chất cồn hoặc là một cơn quay cuồng với chiếc máy rung, và sẽ tự nguyền rủa mình nếu tôi vừa đạt cơn cực khoái với chiếc máy chạy pin ấy vừa tưởng tượng tới chàng Đen và Nguy hiểm. Không phải bởi vì ngại anh ta biết anh ta làm tôi bị kích thích đến mức mê muội, mà bởi vì chính tôi biết, và tôi không cho phép cái ảo tưởng về anh được thỏa mãn.

Thả đồ vào ngăn kéo xong, thấy Mark chưa tới, tôi lấy một ly cà phê rồi trở về bàn, lướt qua các trang blog yêu thích.

“Eva!”

Tôi nhảy dựng lên khi sếp xuất hiện, nở một nụ cười trắng sáng tương phản với làn da nâu bóng. “Chào buổi sáng, Mark.”

“Tôi nghĩ cô là bùa may của tôi. Vào phòng tôi nhé, mang theo máy tính. Tối nay cô ở lại làm muộn được không?”

Tôi theo Mark vào phòng, bị cuốn theo thái độ phấn khích của anh. “Chắc chắn rồi.”

“Tôi đang mong cô nói vậy.” Anh ngồi xuống ghế.

Tôi cũng ngồi vào chiếc ghế hôm qua và mở chương trình thảo văn bản lên.

“Là thế này,” anh bắt đầu, “chúng ta vừa nhận được một hồ sơ mời thầu từ Kinsman Vodka và họ đề cập tới tên tôi trong đó. Lần đầu tiên có chuyện này.”

“Chúc mừng anh!”

“Cảm ơn, nhưng hãy đợi đến khi chúng ta có được hợp đồng đã. Nếu qua được giai đoạn này thì chúng ta vẫn sẽ phải đấu thầu, họ yêu cầu gặp tôi vào tối mai.”

“Ồ, gặp mặt ngay thời điểm này hơi không bình thường phải không?”

“Đúng vậy. Thông thường họ sẽ chờ qua xong giai đoạn hồ sơ mời thầu rồi mới gặp, nhưng Cross Industries vừa mua lại Kingsman, ngoài ra còn rất nhiều công ty con khác. Nếu được hợp đồng này chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội khác. Họ biết nên muốn thử thách chúng ta, bắt đầu bằng việc gặp tôi.”

“Thông thường sẽ có một đội cùng đi phải không?”

“Đúng, chúng ta phải trình bày theo nhóm. Thế nhưng họ đã quen với cách làm việc này - họ biết là sẽ được chào mời bởi một thành viên cấp cao, nhưng rồi trước sau gì cũng phải làm việc trực tiếp với một nhân viên quèn như tôi - nên họ tự chọn tôi và muốn thử thách tôi trước. Công bằng mà nói, hồ sơ mời thầu cung cấp lượng thông tin khá đầy đủ, thậm chí nhiều hơn mức yêu cầu. Bản thân hồ sơ có tính hướng dẫn rất cao, nên thật sự tôi không thể nói đòi hỏi của họ là quá đáng, có chăng chỉ là hơi kỹ tính thôi. Nhưng làm việc với Cross Industries thì vậy là thường.”

Mark đưa tay vuốt mớ tóc xoăn, lộ vẻ lo lắng. “Cô nghĩ thế nào về Kingsman Vodka?”

“À... ừ... thật ra tôi chưa từng nghe đến hiệu này bao giờ.”

Mark ngả người ra ghế, cười. “May quá. Tôi tưởng tôi là người duy nhất ở đây chưa nghe tới cái tên ấy. Cũng hay, vậy coi như không phải quên đi những bài báo không hay. Tin tức báo chí chả bao giờ là tốt cả.”

“Tôi có thể giúp được gì, ngoài tìm kiếm thông tin về Vodka và ở lại văn phòng trễ?”

Anh mím môi suy nghĩ một lúc. “Ghi lại cái này...”

Chúng tôi làm việc suốt giờ nghỉ trưa và ở lại khá lâu sau khi mọi người về hết để đọc hết các thông tin đang có từ những người đưa ra chiến lược cho dự án. Khoảng bảy giờ hơn thì điện thoại của Mark đột ngột reo vang trong không khí im lặng khiến tôi giật mình.

Mark bật loa ngoài để trả lời trong khi vẫn làm việc. “Chào cưng.”

“Anh đã cho cô bé tội nghiệp ấy ăn tối chưa thế?” Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông ấm áp.

Liếc nhìn tôi qua vách ngăn bằng kính, Mark đáp, “À... anh quên mất.”

Tôi vội nhìn chỗ khác, cắn môi để giấu nụ cười.

Bên kia có tiếng khịt mũi. “Mới có hai ngày mà anh đã bắt người ta làm việc quần quật và còn bỏ đói người ta nữa chứ. Cô ấy nghỉ việc bây giờ.”

“Khỉ thật, em nói đúng. Steve cưng ơi...”

“Đừng giở cái giọng nịnh nọt đó với tôi. Cô ấy thích ăn đồ Trung Quốc không?”

Tôi giơ ngón cái lên ra hiệu cho Mark.

Anh cười. “Có, thích.”

“Vậy tốt. Hai mươi phút nữa em đến nơi. Nhớ báo với bảo vệ cho em vào nhé.”

Gần như đúng hai mươi phút sau, tôi đón Steven Ellison qua cánh cửa phòng chờ. Steven có thân hình lực lưỡng, mặc quần jeans màu tối, đi đôi ủng hơi mòn và mặc một chiếc áo sơmi cài nút được ủi cẩn thận. Với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh biết cười, anh cũng ưa nhìn như người tình của mình, chỉ là theo một cách rất riêng. Ba chúng tôi ngồi ở bàn của Mark ăn các món gà xào rau củ, thịt bò, bông cải và cơm nếp trắng bằng đũa và đĩa giấy.

Tôi được biết Steven làm nghề thầu xây dựng, anh và Mark quen nhau từ lúc học đại học. Nhìn họ bên nhau tôi vừa khâm phục vừa ghen tị. Tình cảm của họ tốt đẹp đến nỗi ở bên cạnh họ thật sự rất vui.

“Chà, em gái,” Steven huýt sáo khi tôi lấy thêm cơm lần thứ ba. “Em ăn hay thật, thức ăn nó đi đâu hết vậy?”

Tôi nhún vai. “Đi đến phòng tập. Hợp lý không...?”

“Mặc kệ anh ta,” Mark vừa nói vừa cười. “Steven ganh tị đó. Cậu chàng đang phải cẩn thận chăm chút các đường cong của mình mà.”

“Trời ạ.” Steven ném cho anh bạn trai một cái nhìn hài hước. “Em phải đưa cô ấy đến gặp mọi người ở chỗ làm. Em sẽ thắng nhiều tiền nếu đặt cược vào lượng thức ăn mà cô ấy có thể ăn.”

Tôi mỉm cười. “Nghe có vẻ vui đó.”

“A. Anh biết là em cũng có máu quậy phá mà. Nhìn nụ cười là biết.”

Cúi xuống đĩa thức ăn, tôi cố không nghĩ đến mình đã quậy phá như thế nào trong cái thời kỳ nổi loạn và tự hủy hoại bản thân trước đây.

Mark cứu bồ cho tôi. “Đừng có ăn hiếp trợ lý của anh. Mà em thì biết gì về phụ nữ quậy phá chứ?”

“Em biết vài người trong số họ thích chơi với đàn ông đồng tính. Họ thích phong cách của tụi mình.” Nụ cười anh lóe lên. “Em biết vài thứ khác nữa. Này, hai người đừng ngạc nhiên như vậy. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem người ta có cường điệu hóa tầm quan trọng của tình dục khác giới hay không thôi mà.”

Rõ ràng Mark mới nghe chuyện này lần đầu, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, có thể thấy mối quan hệ của hai người đủ an toàn để anh cảm thấy việc chia sẻ này là thú vị. “Vậy à?”

“Rồi cuối cùng anh kết luận thế nào?” Tôi bạo dạn hỏi.

Steven nhún vai, “Tôi không muốn nói là nó đã bị thổi phồng, bởi vì rõ ràng là đối tượng mục tiêu hay tiêu biểu gì, nhưng không có chuyện đó thì ổn thôi.”

Tôi rất ấn tượng khi nghe Steven sử dụng nói như cách Mark thường dùng trong công việc. Chứng tỏ họ thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau dù nghề nghiệp khác nhau một trời một vực.

“Với cuộc sống hiện giờ của em,” Mark nói với Steven khi gắp thêm một miếng bông cải, “Anh nghĩ kết luận đó là đúng.”

Lúc chúng tôi ăn xong thì đã tám giờ và công nhân vệ sinh cũng vừa tới. Mark nhất định đòi gọi taxi cho tôi.

“Sáng mai tôi có cần tới sớm không?” Tôi hỏi.

Steven huých vai Mark. “Hẳn kiếp trước anh đã làm nhiều việc tốt mới có được trợ lý thế này.”

“Anh đã nghĩ phải chịu đựng em trong kiếp này mới là điều tốt anh đang làm chứ.” Mark trả miếng.

“Này,” Steven phản đối, “Em được thuần hóa rồi. Em biết đậy nắp bồn toa lét xuống mà.”

Mark vẫn giữ giọng khích bác nhưng ánh mắt nhìn Steven thì ấm áp tình yêu. “Chuyện đó thì ích lợi như thế nào?”

Mark và tôi vất vả cả ngày thứ năm để chuẩn bị cho cuộc họp lúc bốn giờ của anh với bên Kingsman. Chúng tôi vừa ăn trưa vừa trao đổi với hai chuyên gia sáng tạo sẽ tham gia trong giai đoạn sau của dự án; rồi nghiên cứu thông tin về tần suất có mặt của thương hiệu Kingsman trên các trang web và mức độ phủ sóng về mặt truyền thông.

Khi đến gần ba giờ rưỡi, tôi bắt đầu hơi lo lắng vì biết đường xá sẽ rất đông, nhưng Mark vẫn cứ làm việc đến khi tôi phải nhắc. Mãi tới bốn giờ kém mười lăm anh mới phóng ra khỏi văn phòng, vừa toét miệng cười vừa mặc áo khoác vào. “Đi với tôi, Eva.”

Tôi giương mắt nhìn anh. “Thật hả?”

“Cô đã vất vả giúp tôi chuẩn bị, cô không muốn biết kết quả sao?”

“Có chứ, chắc chắn rồi.” Tôi vội vã đừng lên. Biết rằng bề ngoài của mình cũng là một phần bộ mặt của sếp, tôi vuốt lại chiếc váy công sở màu đen, duỗi thẳng ống tay cái áo lụa tay dài đang mặc. Một cách ngẫu nhiên thú vị, màu áo của tôi hoàn toàn trùng hợp với chiếc cà vạt đỏ thẫm của Mark.

Chúng tôi ra thang máy và tôi hơi chột dạ khi Mark ra đón thang máy đi lên thay vì đi xuống. Khi đến tầng trên cùng, chúng tôi bước vào một khu vực chờ rộng lớn và được trang trí lộng lẫy hơn rất nhiều so với tầng dưới. Những giỏ hoa huệ và dương xỉ treo trên tường tỏa hương trong không khí, cánh cửa ra vào bằng kính mờ có khắc nổi hàng chữ CROSS INDUSTRIES bằng những nét to bản mạnh mẽ.

Chúng tôi được mời vào và phải ngồi chờ một lát. Cả tôi và Mark đều không yêu cầu thức uống gì khi được hỏi, rồi chưa đầy năm phút sau chúng tôi được dẫn vào một phòng họp có cửa đang đóng kín.

Khi người tiếp tân chuẩn bị đưa tay mở cửa, Mark nháy mắt với tôi. “Sẵn sàng chưa?”

Tôi cười. “Sẵn sàng.”

Cửa mở ra và tôi được mời vào trước. Tôi đã định sẵn sẽ cười thật tươi khi bước vào... thế nhưng nụ cười bỗng đóng băng trên môi khi tôi nhìn thấy người đàn ông đang đứng lên ở ngay gần lối vào.

Cú dừng lại đột ngột của tôi làm lối đi bị tắc, thế là Mark đâm sầm vào lưng tôi khiến tôi ngã ra phía trước. Đen và Nguy hiểm chụp lấy cổ tay, kéo tôi thẳng về phía anh ta. Lập tức toàn bộ không khí thoát khỏi hai buồng phổi tôi, và lý trí cũng biến mất luôn. Qua lớp quần áo, tay tôi vẫn cảm nhận được bắp tay rắn rỏi của anh, cùng với cơ bụng săn chắc đang áp sát vào bụng tôi. Anh hít sâu làm ngực phập phồng khiến hai đầu vú tôi căng cứng.

Thôi rồi. Tôi hẳn đã vướng lời nguyền xui xẻo nào. Một loạt hình ảnh hiện ra chớp nhoáng báo cho tôi thấy trước cả ngàn kiểu mà tôi sẽ vấp té, trượt chân, ngã hay đâm sầm vào anh những ngày tháng sắp tới.

“Chào lần nữa,” anh thì thầm, độ rung trong giọng nói khiến cả người tôi tê dại vì khao khát. “Luôn hân hạnh được gặp em, Eva.”

Tôi đỏ mặt vì xấu hổ lẫn ham muốn, đồng thời cũng không có cách nào đẩy anh ra dù cho trong phòng lúc đó còn có hai người khác đi cùng anh. Mọi việc càng khó khăn hơn khi anh cũng như chỉ nhìn thấy mỗi mình tôi, với cả cơ thể rắn chắc chừng như cũng đang phát ra ham muốn mạnh mẽ thấy rõ.

“Ông Cross,” Mark cất giọng sau lưng tôi. “Xin lỗi vì chúng tôi bước vào theo cách này.”

“Không cần xin lỗi đâu. Vậy mới đáng nhớ.”

Tôi loạng choạng trên gót giày khi được Cross buông ra, hai đầu gối nhũn ra sau cú va chạm. Anh vẫn mặc bộ vest đen với áo sơmi và cà vạt xám nhạt. Như thường lệ, anh vẫn quá đẹp.

Người ta cảm thấy thế nào khi sở hữu một nhan sắc như vậy nhỉ? Tôi chắc rằng đi đến đâu anh cũng gây ra phiền phức.

Mark đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng giúp tôi bình tĩnh lại.

Cross dán chặt mắt vào cánh tay Mark và vẫn nắm lấy khuỷu tay tôi cho đến khi Mark buông tay ra.

“Rồi.” Mark cũng bình thường trở lại. “Đây là trợ lý của tôi, Eva Tramell.”

“Chúng tôi gặp nhau rồi.” Cross kéo một cái ghế bên cạnh anh ta. “Cô Eva.”

Tôi đưa mắt nhìn Mark dò hỏi, trong khi vẫn cố khôi phục sau cú ép người vào cái thân thể gợi tình trong bộ đồ hiệu Fioravanti ấy.

Cross chồm tới và nhẹ nhàng ra lệnh, “Ngồi xuống đây, Eva.”

Trước khi thấy Mark khẽ gật đầu, tôi đã hạ mình xuống ghế theo lệnh của Cross, bản năng hoàn toàn lấn át trước khi lý trí kịp phản đối.

Trong vòng một tiếng sau đó tôi cố gắng ngồi yên trong khi Mark bị quay bởi Cross và hai giám đốc khác của Kingsman, hai người phụ nữ tóc nâu quyến rũ mặc com-plê mắc tiền. Cô mặc bộ màu tím mâm xôi đặc biệt tranh thủ sự chú ý của Cross, trong khi cô trong bộ màu kem cố tình tỏ vẻ tập trung vào sếp tôi. Cả ba đều có vẻ ấn tượng khi Mark giải thích cách làm thế nào mà công ty quảng cáo tạo ra các giá trị cụ thể cho thương hiệu của khách hàng, cũng như nói về những việc anh sẽ làm để đảm bảo kết quả mong muốn.

Tôi khâm phục sự điềm tĩnh của Mark dưới áp lực từ phía Cross, anh là kiểu người dễ dàng chi phối cuộc họp.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .